Tài năng Forum
[HotaBook - #B.R_Watson - Tình bạn ngày hôm qua]

Được viết bởi: B.R Watson


TÌNH BẠN NGÀY HÔM QUA

Tôi, Uyên và Chi là ba đứa bạn cực kì thân thiết. Chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau, kè kè bên cạnh nhau. Có gì chúng tôi đều trao đổi, sẻ chia, tâm sự cùng nhau. Giữa chúng tôi dường như không có bất kì bí mật nào. Điều đó tuy không nói ra nhưng ba chúng tôi, ai cũng hiểu được.

Phải, tình bạn của chúng tôi cao quý như thế đấy. Để có được nó, chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn và mâu thuẫn. Đã có lúc, Uyên và tôi cãi nhau kịch liệt vì chuyện cái bút quý mà ông của Uyên để lại cho bạn ấy. Nhưng Chi đã hòa giải khúc mắc đó, đưa chúng tôi trở lại như xưa. Rồi lắm lúc, ba chúng tôi, mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Vậy mà sáng hôm sau, ba đứa lại chuyện trò rôm rả, như chưa từng có gì xảy ra. Tình bạn của chúng tôi tuyệt vời nhất ở điểm ấy.

Tình bạn vững chắc nhất không phải là không bao giờ cãi nhau mà là cãi nhau rồi vẫn có thể làm bạn được.

Câu nói này, tôi không nhớ nó là của ai, và tôi đã nghe ở đâu nhưng tôi thấy nó thật đúng và ý nghĩa. Tôi luôn muốn tình bạn của chúng tôi thật bền chặt. Ngày ngày, tháng tháng, cùng nhau vui vẻ, trân trọng từng giây phút, xây dựng nên một tình bạn vĩnh cửu. Điều đó thật tuyệt vời!

Và tôi vẫn tưởng tình bạn của chúng tôi cũng sẽ mãi mãi như thế. Cho đến một ngày…

Hôm đó, ngày 12 tháng 6, là sinh nhật tôi. Nhằm lúc nghỉ hè nên không tiện mời các bạn tới. Do vậy, tôi chỉ mời hai đứa bạn thân nhất của tôi – Uyên và Chi – tới dự. Dù chỉ có ba đứa với một cái bánh gato, vài đĩa kẹo nhỏ nhưng chúng tôi đã rất vui vẻ. Ba đứa đã cùng nhau chụp một tấm ảnh, mặt đứa nào cũng lem nhem kem trắng. Trông rất ngộ!



Trong bữa tiệc ấy, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng tôi không ngờ rằng, vài phút sau đó, bi kịch lại ập đến với ba đứa chúng tôi.

– Chi… nó… nó gặp… tai nạn giao thông… chết rồi!

Giọng Uyên nói, như mắc thứ gì đó trong cổ họng. Tôi nghe từ “chết rồi” mà đau điếng người, nghẹn cả cổ. Tôi không cầm được nước mắt, chúng bắt đầu ứa ra, tuôn lã chã. Chi chết rồi? Chết thật ư? Tôi không tin vào mình nữa. Tôi nghe nhầm chăng? Hay đây chỉ là một giấc mơ? Nhưng không, đó là sự thật. Mẹ tôi bước vào phòng tôi nói thế, ngay sao cuộc điện thoại ấy. Tôi ném mình xuống giường, úp mặt vào gối khóc như mưa như gió.

Tôi khóc đến cạn nước mắt. Tôi vội qua nhà Uyên, nó cũng giống tôi, mắt sưng vù. Tôi cố trấn tĩnh chính mình, hỏi Uyên tường tận sự việc.

– Sau bữa… sinh nhật cậu, Chi đạp xe… về nhà. Trên đường, gặp phải… tài xế ngủ gật… chết… tại chỗ.

Uyên nức nở.

– Là tại tớ… tại tớ đã mời cậu ấy đến… nên…

Tôi tự đổ lỗi cho chính mình. Tôi căm ghét tên tài xế kia, căm ghét bữa tiệc sinh nhật ngày 12 tháng 6 ấy, và căm ghét cả tôi nữa.

– Không phải tại cậu đâu…

Uyên ngắt lời. Rồi hai đứa lại ôm nhau khóc. Ông trời ơi, sao lại chia rẽ chúng tôi thế này? Mới ngày hôm qua, Chi vẫn còn nói chuyện vui vẻ thế cơ mà. Tại sao? Tại sao?

Sau khi Chi mất, chúng tôi không còn thân thiết như xưa nữa. Tình bạn của chúng tôi ngày càng phai nhạt. Tôi và Uyên không còn trò chuyện, vui vẻ được. Giữa chúng tôi là một bức tường lớn ngăn cản. Tôi buồn lắm.

Được mấy tháng, Uyên chuyển vào Nam, không một lời từ biệt. Mối liên hệ giữa chúng tôi cũng không còn. Từ đấy, tôi sống từng ngày, không nóng chẳng lạnh.

Và cứ thế, cứ thế, cho đến 10 năm sau…

Tôi đang dọn dẹp lại nhà kho dùm bố mẹ nhân mấy ngày được nghỉ. Tôi lúc này đã là một cô sinh viên 23 tuổi. Tôi vừa lau chùi, vừa nhớ lại câu chuyện buồn 10 năm về trước. Đã lâu rồi nhưng với tôi nó chỉ như mới ngày hôm qua. Câu chuyện để lại trong tôi một kỉ niệm khó quên lãng.

Bất chợt, có thứ gì đó rơi xuống. Tôi nhặt lên. Đó là tấm ảnh ngày sinh ngật của tôi mà ba đứa chúng tôi đã cùng vui vẻ chụp. Những giọt nước mắt lăn xuống. Tình bạn ngày hôm qua ấy, tôi vẫn khắc sâu trong tim, dù nó chỉ còn là một quá khứ buồn u ám…

Click "Ủng hộ" để tác giả tiếp tục ra truyện mới :)

B.R Watson

Được đăng lúc: 2018-08-24 13:32:43


5
25


Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.